- Anh, anh nói cái gì vậy?
Diệp Tử Y xấu hổ đến đỏ mặt.
- Anh nói sai sao?
Diệp Cường kéo dài thanh âm.
- Em gái, thực ra từ lâu em đã vừa ý với Trần Thiệu Đông rồi có phải không?
Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc, đây là điều rất quan trọng. Nếu mình không thích còn bận rộn cái gì, Diệp Phàm cũng không phải là cứu thế tổ.
Anh rể người ta có thể ngồi ở vị trí Cục trưởng, đằng sau lưng không thể không có ai. Suy đi suy lại phỏng chừng lại phải gây sức ép cho Phó giám đốc sở ra mặt điều cán bộ đến.
Hiện nay tuy nói là Diệp Phàm đang ở tầm cao, không cần phải lo lắng, nhưng dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
- Việc này… Anh… Anh hỏi cái này để làm gì?
Diệp Tử Y nhăn nhó.
- Nghiêm túc đi, anh không đùa với em đâu. Nếu quả thật là muốn kết hôn anh sẽ giúp đỡ. Nếu không thích anh cần gì phải vội chứ? Anh của em không phải là nhà từ thiện đâu.
Diệp Phàm hừ nói.
- Anh ấy nói ngày mai muốn đến nhà chơi ạ. Tuy nhiên, em muốn hỏi ý kiến của anh đã. Tạm thời em vẫn chưa đồng ý anh ấy, cho nên mới vội vàng gọi anh về.
Diệp Tử Y xấu hổ nói.
- Oh…
Vẻ mặt Diệp Phàm và Diệp Cường đều tỏ ra ‘Hiểu rồi’, Diệp Tử Y xấu hổ đến mức cúi gầm mặt xuống.
- Vậy ngày mai nhé.
Diệp Phàm gật gật đầu.
Diệp Tử Y ngượng ngùng đi gọi điện thoại.
- Nhà Trần Thiệu Đông còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893561/chuong-2782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.