Trà này là do hòa thượng ở Đồng Lĩnh làm, còn được gọi là “Công phu trà”.
Bởi vì, trong quá trình chế tác phải dùng nội công để mà nhào nặn. Mà kết hợp thêm nhiều thuốc đông ý, quả nhiên là đồ tốt, người thường không có cái phúc này được.
Người bình thường muốn làm cũng không thể làm được, đó là khí rắn.
Gõ xuống một cái Ninh Chí Hòa biết đúng là đồ tốt, quả nhiên đã khen ngợi.
- Được lắm, được lắm. Sau này khi có lãnh đạo đến, cháu giúp ta pha trà nhé.
Ninh Chí Hòa cười tủm tỉm, Diệp Phàm vừa nghe mặt đã hiện lên những tia sáng kỳ lạ.
Lãnh đạo của Ninh Chí Hòa là cấp bậc gì chứ, đến lúc có khách quý đến chắc chắn phải là cấp Bộ rồi.
Còn về lãnh đạo cấp Phó chủ tịch, cũng có thể nhìn thấy được. Đây chính là cơ hội lớn từ gần quan mà được ban lộc. Không thể không quan tâm được, cứ làm quen trước đã rồi tính sau.
- Chú Ninh đồng ý cho cháu đi rồi đúng không?
Và vui hơn chính là việc này rồi.
- Không phải đã sớm nói với cậu rồi sao, chính là con đường mà trước kia đưa cho cháu. Đã nói rồi mà, nếu cậu muốn cứ gọi điện đến ta sẽ sắp xếp cho, Hơn nữa, bên bố vợ cậu cũng phải làm thêm động tác. Như vậy không đơn giản sao?
Ninh Chí Hòa nói ra khóe môi Diệp Phàm giật giật. Trong lòng tự nhiên cảm thấy “mát hơn”, mà cũng có chút kỳ lạ.
Nếu như Phí Thanh Sơn mà chơi “đánh bóng gần” với Ninh Chí Hòa, thì tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893572/chuong-2771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.