Tính liên tục, điều này tôi không hiểu?
Tây Môn Đông Hồng lắc đầu, ông ta thực sự không hiểu ý của câu nói này.
Ông ta liếc nhìn Cung Khai Hà hỏi:
Nếu có thể nói thì mong tố trướng hãy nói rõ hơn, còn nếu là bí mật mà đến cả tôi cũng không thể biết thì tôi cũng hiểu.
Cũng không phải nói không thể nói với anh, thực ra ý của tính liên tục này chính là người này thực ra là người xuất thân từ một đại gia tộc.
Đại gia tộc này có nhiệm vụ bảo vệ thủ trướng số một của đất nước. Còn nói về
nguyên nhân này thì ngay cả tôi cũng không rõ vì sao.
Tuy nhiên, sự trung thành của gia tộc này đối với đất nước thì anh không phải nghi ngờ. Bọn họ mà không trung thành thì dân số cả nước hơn 10 tỷ người chẳng có ai còn dám nói đến sự trung thành nữa.
Chúng ta cần phải tin tưởng bọn họ mới phải, nhưng không thể yêu cầu bọn họ một cách quá hà khắc.
Sắc mặt Cung Khai Hà rất nặng nề.
Thật ra tôi muốn bổ sung một câu, gia tộc này trang thành với quốc gia chứ không phải là người nào cũng vậy, có phải không nào?
Lý Khiếu Phong hỏi.
Đúng!
Tổ trướng Cung gật đầu.
Tôi nói người này sao lại có thể lõi đời như vậy, hóa ra là thế.
Tây Môn Đông Hồng vẫn có chút không thể giải thích, lấm bấm một câu.
Ha ha ha, chỉ cần anh ta bảo vệ tốt số một. Những việc còn lại không quan trọng. Cung Khai Hà tươi cười.
Mấy ngày trước nhận được tin, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893597/chuong-2746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.