- Đừng dùng mỹ nhân kế trước mặt ông đây làm gì, vô dụng thôi.
Diệp Phàm đặt tay vào tay Kiều Nhuế Vô Khinh, hỏi:
- Chúng ta dự định sẽ lộ ra bao nhiêu?
- Anh nói phải lộ bao nhiêu, việc này phải bằng năng lực mới định ra được. Mấu chốt là có nhiều đương nhiên cũng thu được nhiều. Tuy nhiên, tôi lo lắng là anh vừa sẩy tay ra sẽ làm toàn bộ tiền tích góp mấy năm của tôi cạn sạch. Nếu thật sự như vậy thì để Kiều Nhuế Vô Khinh tôi mặt mo mà trở về rồi.
Kiều Nhuế Vô Khinh có vẻ hơi lo lắng nói.
- Nếu không tin tôi cũng không cần thể hiện ra, như vậy đi, tôi bỏ ra 100 triệu, các cô đóng góp 100 triệu, chúng ta có hai trăm triệu. Tôi nghĩ, như vậy chắc mọi người cũng không thể nuốt trôi được đúng không?
Diệp Phàm hừ nói, cũng là mội khoản kinh phí lớn
100 triệu đô la Mỹ này Kế Vĩnh Viễn đã bỏ bao nhiêu công sức ra mới kiếm đủ đấy. Tuy nhiên, hôm trước Diệp Phàm kiếm được ba mươi triệu rồi.
Diệp Phàm dự định lấy danh nghĩa cá nhân ra đặt cược kiếm tiền. Đến lúc đó có thể kiếm được một khoản tiền lớn sẽ đem đầu tư vào xây dựng quần đảo Chris.
Đối với việc xậy dựng quần đảo, mặc dù có đầu tư vào đấy mấy trăm triệu cũng như muối bỏ bể. Muốn thực hiện được lý tưởng của chính mình trách nhiệm của Diệp Phàm rất nặng nề.
Tuy nhiên, Diệp Phàm đem việc này báo cáo với đồng chí Cung Khai Hà, đồng chí Cung Khai Hà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893658/chuong-2700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.