Nhưng tóc của cô nàng đích thị là màu vàng. Mắt màu xanh, không chừng lại là kết quả lai tạo của người da trắng và người dân bản xứ.
- Anh đúng không muốn sống nữa sao?
Cô nàng họ Kiều khàn khàn kêu lên, nét mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.
Cô tự cho rằng sau khi đầu độc thì có thể khống chế được cao thủ Tháp gia, nhưng không ngờ người này lại như điên không muốn sống nữa.
- Mạng cũng không bằng chơi gái.
Diệp Phàm cười toáng lên, căn bản là hắn ta không có khúc dạo đầu mà cứ thế lao vào thôi.
Cứ giống như công nhân dầu mỏ khoan thăm dò đường dầu vậy. Không đúng công nhân dầu mỏ thăm dò phải thử một lần. Còn hắn ta căn bản là không thử gì mà chọc thẳng.
- Đồ súc sinh…
Kiều Nhuế Vô Khinh kêu lên thảm thiết, phần bên dưới liền có máu chảy ra, máu kia còn rơi cả lên trên bàn.
- Thật hay, ở nước Mỹ mà vẫn còn tìm được cô gái còn trong trắng, đúng là hiếm có rồi.
Diệp Phàm cười một tiếng.
Dáng vẻ người này đúng là điên thật, không có chút thương xót nào mà cứ đùn vào, đẩy ra đến nỗi mà máu tươi cứ phun ra, toàn thân Kiều nhuế vô khinh đã mềm nhũn, cô đã không cảm thấy đau mà đã ngây người ra nhìn lên trần nhà không biết nghĩ cái gì nữa.
Không lâu sau, cùng với động tác mạnh mẽ của Diệp Phàm, cô ta cũng có chút cảm giác, đã không ngượng ngùng nữa mà chủ động phối hợp cùng với Diệp Phàm.
Đó là bởi vì Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893661/chuong-2698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.