Cũng không phải nhà họ Tống chúng ta không làm, vì chuyện này tôi còn chạy đến bộ Giao thông hai lần.
Tuy nhiên, vô dụng, và lão gia muốn gặp người phụ trách bộ phận này còn khó hơn lên trời.
Tống Hương Quân tôi cũng cảm nhận được vì sao các anh đến Bắc Kinh lại gọi là quan nhỏ. Một Chủ tịch như tôi đến bộ Giao thông một trưởng phòng người ta cũng nhăm mặt rồi.
Huống chi muốn gặp Vụ trưởng thậm chí là Thứ trưởng thì khó gấp nhiều lần. Ban đầu nhà họ Tống chúng tôi cũng đang tiến hành công trình rất thuận lợi.
Mười mấy năm làm nghiệp vụ cũng có giao tình với một số lãnh đạo của bộ Giao thông. Tuy nhiên, lần này không được.
Vị lãnh đạo này nói là nói không thông. Hơn nữa, chỉ ra điểm kẹt mấu chốt.
Tống Hương Quân có chút tức giận nói.
- Tổng giám đốc Tống, việc này quan trọng như vậy, chúng ta cứ nói thẳng ra, tôi muốn hỏi, cô tìm đến người lãnh đạo bộ phận đó là cấp nào?
Diệp Phàm hỏi.
- Cấp vụ trưởng.
Tống Hương Quân nói xong nhìn Diệp Phàm một cái.
- Cấp như vậy nói không thông thì điểm kẹt kia ít nhất là cấp thứ trưởng có phải không?
Diệp Phàm phân tích nói.
- Còn không phải sao, chắc chắn là cấp phó bộ. Bởi vì, người tôi nhờ là một Vụ trưởng khá có năng lượng. Ngay cả ông ta cũng không nói được thì phân lượng của người này khá nặng.
Tống Hương Quân có chút buồn bực nói.
- Như vậy đi, tôi gọi điện thoại hỏi thăm Chu Tiến Phong một chút, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893791/chuong-2601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.