- Đúng, đúng nhà hàng Đồng Lĩnh cũng rất tuyệt.
Khổng Đoan lập tức lên tiếng.
- Đồng Lĩnh thì Đồng Lĩnh, nhưng chú, cháu thích món ăn ở Thiên Nhai Lầu. Chú sắp xếp bảo người ta mang đồ ăn đến nhé.
Tống Hương Quân hừ nói, đương nhiên làm thế là để lấy lại chút thể diện thôi mà.
- Vậy được, chúng ta đi, trợ lý Diệp, mời.
Tống Phong nói. Thực ra Diệp Phàm không muốn kỳ kèo chuyện nhỏ này nhưng chỉ vì Tống Hương Quân quá ngạo mạn nên hắn ta làm vậy để rèn cô ta.
Mà mạng sống của lão gia nhà họ Tống đang nằm trong tay hắn ta nên không sợ nhà họ ép.
Nếu như gặp người này không được thì Diệp Phàm vẫn còn nước cờ khác là chào hỏi vị thứ trưởng Bộ giao thông họ Tống kia, chỉ cần phê không thể qua hải quan thì tập toàn Thần Lộ có thể làm được gì chứ?
Trên đường đi Tống Hương Quân không nói nửa lời. Thỉnh thoảng Tống Phong lại nói dăm ba câu xã giao.
Sau khi vào phòng của nhà hàng Đồng Lĩnh, mọi người đều ngồi xuống.
Uống xong chén trà Khổng Đoan vội vàng cười nói:
- Chủ tịch Tống, tôi sớm nghe danh chủ tịch của tập đoàn Thần Lộ đã lâu, nay mới được gặp mặt thật đúng là diễm phúc của tôi. Chủ tịch, tôi mời cô một chén.
- Tôi chỉ là một người con gái bình thường, sao lại nói là "diễm phúc" được. Phải nói là muốn gặp được quan chức cán bộ như các anh đây mới là khó.
Ví dụ như một vài lãnh đạo đâm cả trời xanh. Là đầy tớ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893833/chuong-2571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.