- Làm bạn với người nước ngoài, Hoa Đông Thành tôi không làm việc bán nước đấy. Hoa Đông Thành này nghèo chỉ có một nhà xưởng, dù có phải đóng cửa xưởng cũng không bao giờ hợp tác với bọn cẩu tặc phương tây.
Hoa Đông Thành nói đến đây liền nhìn Chu Xương Trung cùng mấy người Diệp Phàm, rất đau lòng nói:
- Thật sự là tôi không ngờ.
Tôi không ngờ các anh làm cán bộ của nhà nước, là cán bộ quản lý đời sống cho nhân dân vậy mà các anh lại ủng hộ cho tôi hợp tác với người phương tây, đi ngửi rắm của bọn nó sao?
Lẽ nào đây chính là kết quả phát triển thời đại? Tôi thật sự rất đau lòng. Nếu như tất cả cán bộ chính quyền đều như các anh thì đất nước chúng ta sẽ không thể về quá khứ được. Cái thời đại này nghĩ mà kinh, tuyệt đối không thể thế được.
Diệp Phàm nhìn Mễ Nguyệt suýt chút nữa cười thành tiếng. Hoa Đông Thành này đúng là khéo tưởng tượng.
- Chú Hoa, không phải là ngửi rắm của người phương tây, mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao lại nói là ngửi rắm của người ta chứ? Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Nếu như hợp tác cùng người ta thì họ phải đến Phong Châu. Mà nhà họ Hoa là người đi tiên phong trong ngành sản xuất hàng da của Phong Châu, đương nhiên không thể không biết đến tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của Pháp chứ?
Diệp Phàm nhanh chóng vào vấn đề, để tránh Hoa Đông Thành xui khiến các thành viên trong nhà họ Hoa.
- Trợ lý Diệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893892/chuong-2534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.