- Bí thư Diệp, ngài là ân nhân của Hồng Cốc Trại chúng tôi, không có ngài Hồng Cốc Trại chúng tôi không có tương lai. Một tháng giải quyết không xong thì một năm cũng được. Chúng tôi mãi mãi ủng hộ Bí thư Diệp. Ngài là Bí thư thật tốt của Đồng Lĩnh chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để ngài kết thúc con đường làm quan vì dân ở đây.
Không thể tưởng tượng được Hiệu trưởng Mã đột nhiên hô lớn, lập tức mấy ngìn dân Hồng Cốc Trại đều hô theo.
- Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy!
Dân chúng Hồng Cốc Trại hào hứng.
- Cảm ơn mọi người, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Diệp Phàm tôi không dám tự xưng là quân tư nhưng Diệp Phàm tôi là một đảng viên.
Diệp Phàm nói to.
Đột nhiên, Diệp Phàm giơ tay chỉ vách đá phía sau, nói;
- Mọi người nhìn trên vách đá hình như có gì đó có phải không?
Nghe hắn vừa nói, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn lên vách đá phía sau. Lập tức tất cả mọi người đều ngây người, tất cả mọi người đều như hóa thạch.
- Hình như là chữ.
Vương Triều trốn trong đám người đột nhiên hét lên một tiếng, thật ra, hắn hôm nay hóa trang đứng xen lẫn với dân Hồng Cốc Trại.
Tuy dân chúng của trại thấy người này hình như không quen biết nhưng họ đều tưởng là người thân của ai đó trong trại đến đây chơi cũng không hỏi han gì.
- Không đúng, hẳn là tranh vẽ.
Có một cậu nhóc mắt tinh hét lớn.
- Đúng là chữ.
- Là chữ!
- Là tranh vẽ!
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893936/chuong-2498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.