- Cút!
Liễu Nguyệt đột nhiên quay người rất nhanh, đồng thời đạp chân vào hai người thanh niên phía sau. "Bốp" một tiếng, hai người thanh niên không phòng thủ đã bị đạp một cái, thiếu chút nữa thì ngã sõng soài. Còn Liễu Nguyệt dốc hết sức chạy vào phía rừng cây.
- Còn muốn chạy à!
Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng xuất hiện một người đàn ông, cao to như cột điện chặn Liễu Nguyệt lại.
Liễu Nguyệt vừa đạp vừa đá, nhưng người này khí lực quá mạnh, cuối cùng giữ lại làm cho không cử động được. Khí lực của tên này rõ ràng là kinh người.
Tên này cắp lấy Liễu Nguyệt giống như chim ưng cắp lấy gà con, xách đến trước mặt Đường Sở, cười khan nói:
- Anh Sở, con gà con này vẫn còn rất vênh váo, tuy nhiên cũng hơi chút khó khăn.
- Tao thích sự khó khăn, không khó khăn thì Đường Sở này không thấy thú vị. Con người mà, đều thích những thứ có tính khiêu khích có phải thế không nào?
Đường Sở cười khan một tiếng, đưa ngón tay nâng cằm của Liễu Nguyệt lên.
- Khốn khiếp!
Tề Thiên nhổ một bãi nước bọt liền xông ra.
- Đừng nóng, chụp lại hình ảnh chúng ta sẽ dễ dàng trừng trị hắn ta.
Diệp Phàm cười nham hiểm rồi lấy ra chiếc điện thoại đặc chế của Tổ A.
Chiếc điện thoại này có chức năng chụp ảnh chuyên dụng. Hơn nữa độ sắc nét rất cao. Tề Thiên hơi giật mình bất chợt thấy rùng mình, tuy nhiên không hề có hành động gì.
- Tiểu nương tử, vui vẻ ở đây thích lắm đấy.< /p>Đường Sở đưa ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893959/chuong-2480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.