- Vậy được, tôi sẽ về làm công tác tư tưởng với đồng chí Khổng Đoan. Chứ nếu không chỉ sợ các đồng chí nghĩ không thông mà oán giận thôi.
Diệp Phàm thở dài.
Diệp Phàm biết nếu như cứ tiếp tục nói sẽ để lại ấn tượng không hay với chủ tịch Điền, đành buồn bực lui ra khỏi phòng của ông ấy.
- Đúng là đồng chí tốt.
Phía sau truyền đến tiếng cười khen ngợi Diệp Phàm.
- Tốt cái chó gì chứ…
Diệp Phàm đương nhiên nghe được, chỉ biết lẩm bẩm nói thầm câu này.
Ban ngày Tề Chấn Đào rất bận, Diệp Phàm chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ. Và tới 7h tối cũng đã đợi được Tề Chấn Đào về.< /p>- Anh Tề, tiểu Phàm đây đợi anh cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Sao anh không về sớm hơn chút, để người ta chờ lâu vậy.
Phong Nhã Mai vừa giúp Tề Chấn Đào cởi bỏ áo ngoài vừa trách nói.
- Tôi biết cậu ta đến đây làm gì, không sao, đi pha cho tôi chén trà. Nếu không phải vì cậu ta chờ thì tôi cũng không về được, công việc quá nhiều.
Tề Chấn Đào gật gật đầu đi vào phòng.
- Chú Tề.
Diệp Phàm vội vàng đứng dậy chào hỏi Tề Chấn Đào.
- Trông sắc mặt xanh xao của cậu, có phải đến cáo trạng không? Tôi không phải là tòa án, cậu phải nhờ đến tòa án thôi.
Tề Chấn Đào cười rồi ra hiệu Diệp Phàm ngồi xuống.
- Chú Tề, chú biết chuyện rồi phải không?
Diệp Phàm hỏi.
- Đương nhiên là biết.
Tề Chấn Đào gật đầu nhìn Diệp Phàm.
- Bọn họ thật quá đáng, biết là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893969/chuong-2473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.