- Không đúng, bây giờ bố tôi đã nghiện cái giống thuốc lá này rồi. Mỗi tháng hai cây thuốc với ông ấy còn không đủ đó.
Bởi vì ông ấy lúc nào cũng xé giấy bọc ở bên ngoài ra sau đó mới cho sợi thuốc lá vào ống để hút.
Làm như thế lại càng lãng phí hơn. Nhét đầy ống hút phải cần đến lõi thuốc của ba điếu. Anh nói xem tôi còn lại được chút gì nữa?
Vương Nhân Bàng bực bội nói.
Lam Tồn Quân đang định bóc một bao ra hút thử thì Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng:
- Đồng chí Tiểu Lam, nếu anh dám hút thì anh sẽ hối hận đó.
- Là ý gì vậy, Diệp ca, hãy giải thích cho tiểu đệ đi.
Lam Tồn Quân cảm thấy rất mơ hồ khó hiểu.
- Trả thuốc lại cho tôi thì tôi sẽ giải thích cho anh.
Diệp Phàm cười nói.
- Đừng mắc lừa. Đã rơi vào tay anh Diệp thì liệu có lấy lại được hay không?
Vương Nhân Bàng cười nói.
- Cái này...
Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm. Anh ta còn phân vân chưa biết phải làm sao.
- Tin hay không là tùy anh. Đến lúc hối hận thì trên thế giới này không có thuốc hối hận bán cho anh đâu nhé.
Diệp Phàm lại cười một cách bí hiểm.
- Đừng giờ trò ma quái lừa gạt người khác nữa. Đừng có tin anh ấy. Anh ấy muốn lừa để lấy lại thuốc đó. Cứ hút đi!
Thiên Thông đứng bên cạnh cũng noí chen vào.
- Đồng chí Tiểu Lam, anh nghĩ xem, chủ nhiệm Điền đến đây tìm gặp tôi để bàn chuyện phiếm hay sao?
Diệp Phàm quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893998/chuong-2454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.