Xa Thiên hít vào một hơi, song chưởng vừa động, đôi cánh kia mở ra. Chỉ thấy thân thể ông ra nhẹ nhàng cử động, cánh khẽ vỗ, cả người hướng lên trên không trung, không lâu sau liền bay đến độ cao 70-80m. Lúc này, Xa Thiên bắt đầu khống chế được cánh lướt xuống. Xuống đến tầm 40m thì bay chậm lại.
- Thật đúng là người chim.
Thiên Thông vừa rồi không hỏi được bí mật, châm chọc có ý trút giận.
- Người ta có bản lĩnh, đó chính là bay, anh bay thử xem nào?
Lam Tồn Quân châm chọc nói, khiến Thiên Thông bực mình trừng mắt nhìn một cái, còn bẻ bẻ nắm tay, ý là sau khi về nước sẽ cho cậu một trận. Tuy nhiên, đồng chí Tiểu Lam lại há mồm hất hất về phía Diệp Phàm. Ý là tôi có Thiếu gia Diệp là chỗ dựa, không sợ anh. Thiên Thông đành buồn bực huơ huơ nắm đấm.
- Cẩn thận Xa Thiên.
Diệp Phàm đột nhiên kêu lên, mọi người phát hiện, đám rắn này rất ghê gớm. Không ngờ có mười mấy con rắn quấn vào nhau như một đoạn dây thừng, đột ngột được một con trăn lớn phía dưới dùng đuôi hất mạnh lên trên. Sợi dây rắn dài mấy chục mét kia lập tức được hất lên không trung. Mười mấy con rắn đồng thời há rộng miệng phun khói độc, phun thẳng vào Xa Thiên lúc này đang ở độ cao khoảng 30m. Hơn nữa, sợi dây rắn phía dưới không ngừng hình thành, lập tức sợi dây rắn được hình thành từ mười mấy con rắn quấn lại với nhau không ngừng đánh đu trong không trung, có con còn hướng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894025/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.