- Tôi biết, uy danh của Bức Vương còn uy phong hơn cả chưởng môn Thiếu Lâm Võ Đang nhiều. Xa Thiên tôi tuyệt không dám ăn ở hai lòng. Bằng không, thế gian này tuy lớn cũng không có chỗ cho Xa Thiên tôi dung thân. Huống chi, Tông Vô Thu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Đời này, chỉ có đi theo Bức thiếu gia anh mới có hy vọng sống và báo thù. Nếu như Bức thiếu gia không tin, nếu như có cơ hội ra ngoài, tôi sẽ đem anh đến tổ miếu của Tam Độc giáo lấy túi hành lý nhuốm máu mà sư phụ Hồ Bát Đao để lại cho tôi ra để chứng minh. Cái đó rất khó làm giả. Bởi vì, túi hành lý nhuốm máu đó là cha của tôi viết lên bằng cách thức đặc thù, bằng tâm huyết của mình.
Xa Thiên nói.
- Ông nói xem, trong tổ miếu của Tam Độc giáo có phải có thứ gì rất hữu dụng không?
Diệp Phàm đột nhiên hứng thú, tên này thật đúng là, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đã nảy lòng tham.
- Đương nhiên là có, bàn tay khi anh được luyện chế thành độc nhân chính là một vật phẩm trong tổ miếu. Nghe nói cụ tổ trước khi chết đã hòa tan hết nội tức kèm theo chất độc toàn thân vào bàn tay đó, có thể truyền lại cho hậu nhân. Điều khiến Tông Vô Thu buồn bực chính là thân thể ông ta không thích hợp để kế thừa bàn tay này. Cho nên, mới truyền một phần cho hai chị em Tài Nhạ. Tài Nhạ chỉ là một người phụ nữ bình thường, bởi vì thân thể đặc biệt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894031/chuong-2434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.