Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có vật gì bay lóe qua trước mặt, mới phát hiện là một đồ vật hình cầu kỳ lạ màu đen. Thằng này cơ thể vừa động hướng người sang bên cạnh liều mình né tránh.
Một tiếng ầm vang nổ, căn phòng bí mật rung chuyển một cách kịch liệt. Diệp Phàm khẩn trương phi đao ra, chỉ nghe Tông Lạc lớn tiếng kêu thảm thiết gọi:
-Chú Đinh.
-Đi mau, đi càng xa càng tốt, đi! Đi...
Chỉ nghe một giọng nói khác kêu thảm, ngã nhào trên đất.
Mà dây xích của Diệp Phàm cũng đến rồi, cuốn một cái cuốn tên kia tiến vào, phát hiện là một lão già. Tuy nhiên chỗ cổ của lão già ấy bị phi đao của chính mình ghim trúng, từ chỗ cổ của người đó một dòng máu tươi như dòng suối tuôn ra.
Vừa rồi chính lão già này cứu Tông Lạc, ném ra một viên thuốc độc hình cầu. Mà trong nháy mắt cũng không thấy bóng dáng Tông Lạc đâu.
-Nói, Tông lạc trốn ở chỗ nào?
Vương Nhân Bàng hung tợn tóm lấy cổ lão già, đương nhiên là muốn để cho máu lưu thông chậm một chút mà không lập tức chết ngay.
-Thiếu gia sẽ sớm quay trở lại tìm các anh thôi, các anh cứ chờ đi! Tôi liều chết cũng đáng!
Lão này sau khi phun ra một câu cuối cùng, đầu mềm nhũn, chết rồi.
-Mẹ nó!
Vương Nhân Bàng tùy tay đẩy ra, cảm thấy xui xẻo.
-Lại một người trung nghĩa!
Diệp Phàm thở dài, cảm giác điên cuồng táo tợn khá hơn một chút. Nhìn quanh căn mật thất này một cái, hỏi,
-Sao không thấy Tông Vô Thu?
-Không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894043/chuong-2427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.