-Đại ca, anh co cảm thấy toàn thân nóng ran không?
Vương Nhân Bàng khuôn mặt có chút đỏ, muốn cởi quần áo.
-Không phải rất nóng mà là nóng tới mức chịu không nổi. Chẳng lẽ độc này là dục độc?
Diệp Phàm nói, liếc nhìn hai chị em một cái.
-Hai người các cô không cảm thấy gì sao?
Vương Nhân Bàng hỏi.
-Ừ, chúng tôi cũng nóng đến nỗi không chịu nổi. Cảm giác rất ngứa, toàn thân đều rất khô nóng.
Tài Thanh khỏa thân, đôi chân không tự chủ được động chạm vào nhau, động tác này rất mê người.
-Xong rồi, chúng ta không thể giữ được khí tiết tuổi già rồi!
Vương Nhân Bàng lúc này không ngờ còn có tâm trạng đùa giỡn, Diệp Phàm thậm chí còn hoài nghi người này có phải vẫn chưa trưởng thành hay không, không có tim không có phổi như vậy.
-Tông Vô Thu đem hai ái thiếp của mình tặng cho hai tên hại mạt chúng ta, lẽ nào lòng dạ ông ta lại tốt như vậy, để chúng ta làm quỷ phong lưu dưới chiếc váy màu quả lựu?
Diệp Phàm hỏi.
-Có thành quỷ hay không tất cả dựa vào bản thân các ngươi, sung sướng phải chết cũng thong dong. Không chết thành độc nhân thì càng thong dong.
Tông Vô Thu ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng.
-Bọn họ bắt đầu có cảm giác rồi, Hồng Xà quả là lợi hại.
Xa Thiên thở dài.
-Khẳng định có mục đích, hay là đây cũng là một loại pháp môn luyện công?
Vương Nhân Bàng nói.
-Tám phần là vậy, chẳng lẽ là muốn lợi dụng hai người chúng ta tương trợ các cô ấy luyện thành cái gì? Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894048/chuong-2424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.