- Ông là Hồng Ý, là đường chủ phân đường ở thành phố Pa-zhan có phải không?
Diệp Phàm ngồi ở trên ghế, hỏi.
- Đường chủ chính là tôi, đó chính là tên của tôi, làm sao nào?
Hồng Ý quát, chửi thề một tiếng, bị Lam Tồn Quân cho ăn một cái tát vào mặt. Năm ngón tay hiện rõ trên mặt ông ta.
- Mày thích hoành tráng à hoành tráng cái rắm ý, trước mặt chúng ta mà còn dám càn rỡ hả, mày có tin ngay lập tức bố sẽ rút mấy cái răng của mày không.
Mặt Lam Tồn Quân đầy sát khí mắng, Diệp Phàm có tính toán, rõ ràng là tương kế tựu kế, giả mạo người Ngũ Độc giáo.
Bởi vì Tam Độc Giáo vốn chính là một nhánh của Ngũ Độc Giáo Trung Quốc, bởi vì bất hòa với thủ lĩnh nên đã đi sang Lào sáng lập Tam Độc Giáo
Đến tận bây giờ hai giáo vẫn còn phát sinh tranh chấp. Căn bản vẫn là kẻ thù truyền kiếp, cho nên, bọn Diệp Phàm mới làm cho Hồng Ý hiểu lầm là Ngũ Độc Giáo đến quấy rầy.
Phỏng chừng, thạch lũy kia cũng chuẩn bị để đón tiếp Ngũ Độc Giáo.
- Mày có bản lĩnh thì giết ông nội Hồng Ý mày đi!
Hồng Ý không hề để ý đến miệng đang chảy máu, cắn răng quay đầu nhìn chằm chằm Lam Tồn Quân mắng.
- Mày chỉ là một quả bóng, bố mày giết mày còn dễ dàng hơn giết một con gà!
Lam Tồn Quân tức điên lên, liên tiếp cho Hồng Ý mười mấy cái bạt tai. Anh ta dừng lại chắc là do đã cảm thấy mỏi tay rồi. Diệp Phàm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894068/chuong-2411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.