- Thưa lãnh... lãnh đạo, tôi là Trưởng đồn công an thị trấn Thủy Vân Tống trụ, lãnh đạo muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi, tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Vừa rồi là do tôi quá kích động, thành thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi!
Phản ứng của Tống Trụ coi như là khá nhanh, vừa nhìn theo không chớp mắt Diệp Cường rút điện thoại ra vừa vội vàng lắp bắp nói với Diệp Phàm.
- Tại sao Thanh Liên sư thái của am Ngọc Diệp trại Hồng Cốc lại bị bắt? Bây giờ ra sao rồi?
Diệp Phàm cũng không thèm so đo với gã, lập tức hỏi.
- Việc này...
Tống Trụ như sợ sệt không dám nói ra, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ấp a ấp úng nói.
- Xem ra anh chưa nhìn thấy quan tài thì vẫn chưa đổ lệ. Với thái độ ngạo mạn của anh vừa rồi, tôi thấy anh không muốn làm cái chức Trưởng đồn này nữa rồi.
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, giọng điệu nặng nề lên rất nhiều.
Tống Trụ giật mình thon thót, vội nói:
- Thưa lãnh đạo, chuyện là như thế này. Hôm qua có một phụ nữ có vẻ bị điên khùng đi theo Thanh Liên sư thái.
Người đàn bà kia hình như không phải ni cô, nghe nói thần kinh có chút vấn đề. Pháp sự đang làm rất mệt mỏi rồi, người đàn bà làm ầm ĩ lên đòi ăn gì đó.
Nên sư thái đã dẫn bà ấy ra phố mua đồ. Nào ngờ người đàn bà kia nhìn thấy trong một chiêc xe Audi đỗ ven đường có một con búp bê vải màu đỏ, liền lập tức lao tới.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894081/chuong-2403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.