- Không muộn, không muộn! Bây giờ còn chưa bắt đầu ăn cơm mà, anh Vu là vị khách đến đầu tiên, anh đến nhanh thật đấy.
Diệp Phàm nói đùa.
- Ha ha, đi ăn sao mà không nhanh cho được? Nhất là ông em mời cơm, tôi có muốn chần chừ cũng không được. Bây giờ ông em đã đến Đồng Lĩnh rồi, xa tít mù khơi, thật không dễ dàng gì!
Vu Kiến Thần miệng tủm tỉm cười nói, xem ra vì được thăng chức nên tâm trạng của đồng chí lão Vu rất vui.
Người thứ hai đến chính là Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật của tỉnh - Hạ Hải Vĩ.
Không lâu sau, Lý Hồng Dương cũng đã tới.
Người đến thứ tư chính là Chủ tịch thành phố Cổ Phi Hùng. Người này dáng người cao dong dỏng, mặc một bộ com lê, thắt cà vạt rất chỉnh tề.
Không lâu sau khi Cổ Phi Hùng đến thì Bí thư Tạ Quốc Trung cũng đã vội vàng đến.
Mọi người cùng ngồi xuống.
Nhìn thoáng qua thì đều là những người thân quen cả, mọi người cùng nhau ăn uống và bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau và hàn huyên rất rôm rả. Những điều này đều không qua được cặp mắt chim ưng của Diệp Phàm.
Cổ Phi Hùng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Khinh Vượng nhưng rất giỏi che giấu, lập tức làm như không phát hiện ra gã này, tất nhiên là đang cố ý giả vờ rồi.
Tuy nhiên, có thể nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy, nét mặt khiếp sợ của Trịnh Khinh Vượng cũng khó che giấu.
- Không ngờ ngay cả Phó Bí thư Hạ cũng đến Mặc Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894083/chuong-2401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.