- Ha ha, người cũng không thể phân thân được, Chủ tịch Khổng, sức lực con người có hạn đấy. Bảo Phó chủ tịch Tất chạy đi chạy lại giữa hai đầu như vậy, Phó chủ tịch Tất không chịu nổi đâu.
Công việc của chúng ta phải làm một cách thiết thực, nhưng thân thể là vốn liếng của cách mạng không phải sao? Chúng ta không thể yêu cầu các đồng chí của chúng ta gánh vác quá nhiều công việc nặng nhọc, đây là một kiểu tàn phá thể xác và tinh thần đối với các đồng chí của chúng ta, như thế là rất vô trách nhiệm.
Huống chi, trong bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố còn có khá nhiều đồng chí có năng lực mà. Thực ra tôi cảm thấy đồng chí Ngọc Xuân Phong thích hợp chỉ huy công việc ở trại Hồng Cốc hơn.
Nói đến đây, Diệp Phàm dừng lại một chút uống ngụm trà, nhìn nhìn mọi người lại nói:
- Các vị xem, Chủ tịch Ngọc là ủy viên thường vụ Thành ủy, công tác phân công và quản lý của anh ấy vẫn khá nhàn rỗi mà.
Ví dụ như cục Thủy sản, cục Thủy sản của huyện chúng ta cái này mọi người đều hiểu rõ, căn bản hữu danh vô thực.
Điều này, đương nhiên cũng không phải Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố không làm, mà chủ yếu là vì điều kiện hạn chế. Thành phố chúng ta không những không gần biển, hơn nữa, ao hồ nuôi thả thủy sản không nhiều.
Khe suối và sông cũng có, nhưng, nuôi thả thủy sản trong những chỗ này không thích hợp. Mà cục Dân chính do Phó chủ tịch Ngọc phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894101/chuong-2383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.