Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy thỏa mãn, bởi vì Tam Thúc Công làm được chuyện này rất đáng giá. Khiến cho đám quan chức cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Con người mà, đều là loài động vật có tình cảm.
Cuối cùng, ba giờ chiều cũng đã đến được trại Hồng Cốc.
Các đồng chí đều có chút ấn tượng, ấn tượng đầu tiên chính là mảnh đất này thật đẹp.
- Thứ trưởng Phong, đất ở đây không dầy lắm, hơn nữa đất bị nhiễm phèn và có rất nhiều nguyên nhân khác nên cây cối cũng không phát triển lắm.
Tuy nhiên, kết hợp với kiến nghị của các chuyên gia trong huyện, Tam Thúc Công mang loại cây có thể trồng này đến cho mọi người.
Hàng tháng, hàng năm cứ kiên trì trồng cây. Mười cây chỉ có thể sống sót được hai cây, nhưng những người trong trại chưa bao giờ dừng lại.
Hơn nữa, trong trại có quy định. Người nào dám chặt cây lung tung sẽ bị nghiêm trị theo quy định của trại. Nếu muốn chặt cây trong trại phải được ban chấp hành trại thông qua.
Mà đất bị nhiễm phèn thì càng ở gần lưu vực sông Cốc thì càng nghiêm trọng, ngược lại càng ở trên thì độ nhiễm phèn càng ít.
Hơn nữa, các cây này càng lên trên càng có sức sống. Nhiều năm nay, đã trồng được rất nhiều cây.
Nếu không, mọi người đến đây chỉ có thể nhìn thấy các cây thấp bé như cây trà cùng với vùng đất vàng xám thôi.
Hiệu trưởng Mã giới thiệu.
- Tuy nói cấu tạo và tính chất của đất không được tốt, nhưng đứng ở phương diện người làm sinh thái thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894118/chuong-2366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.