- Bí thư Diệp, chuyện ngày hôm nay thật đúng là có chút loạn. Những người này quá thể rồi, làm hỏng cả ấn tượng trong mắt Phó chủ tịch tỉnh Điền và thứ trưởng Phong!
Ngọc Xuân Phong giọng điệu có chút phẫn nộ.
- Ôi, việc này, đồng ý là nhất định có nguyên nhân đấy, nhất định phải điều tra một chút.
Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Ngọc Xuân Phong một cái, hỏi:
- Phó chủ tịch thành phố Ngọc thấy chuyện ngày hôm nay thế nào?
- Nhất định phải nghiêm túc điều tra tới cùng, rốt cuộc là ai tổ chức? Việc này không tra rõ ràng, nếu để người ngoài chú ý thì một khi đồn đại ra, hôm nay bên này gây sức ép, ngày mai lại thôn kia gây rối, trên làm dưới theo thì Thành ủy còn quản lý mấy trăm vạn dân chúng Đồng Lĩnh thế nào nữa?
Ngọc Xuân Phong thái độ rất rõ ràng.
- Điều tra thì nhất định phải điều tra, chính là điều tra phỏng chừng cũng hơi khó khăn đấy.
Diệp Phàm cố ý nói.
- Tuy nhiên, tôi có chút không rõ. Một số đồng chí có phải là biết rõ tình hình Hồng cốc trại hay không?
- Không thể không biết, Hồng Cốc trại là vấn đề nan giải của huyện Hồng Lĩnh. Hơn nữa bọn họ lại là trại tập trung của người Hồi, theo chính sách ưu đãi với dân tộc thiểu sốcủa nàh nước mà nói cũng phải hỗ trợ mạnh mẽ.
Chỉ là muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề vượt khó của Hồng Cốc trại thì quá khó khăn. Mấu chốt vẫn là bởi vì không có tiền.
Mà lần này đoàn người thứ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894121/chuong-2363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.