Cả đám lại uy phong đứng lên.
- Tam thúc công, ông sẽ không bị bọn họ lừa chứ?
Trong đám người Hồi từ đường cái đi ra có kẻ hô.
- Không cần đánh, có đánh nữa cũng vô dụng. Bí thư Diệp đã cam đoan sẽ giải quyết vấn đề, hơn nữa là giải quyết ngay tại chỗ. Việc này, nếu không giải quyết, chúng ta sẽ không chịu đi!
Tam thúc công hô.
Bên kia vài người thoáng nhìn nhau rồi hội họp với Tam thúc công làm thành một vòng tròn tái thương lượng một hồi. Dường như đã thống nhất ý kiến.
- Ai bị thương toàn bộ băng bó ngay tại chỗ, nếu nghiêm trọng thì lập tức đưa đi bệnh viện.
Diệp Phàm hạ lệnh.
- Bí thư Diệp, đường bị họ đào hỏng hết rồi, xe không ra được.
Lúc này, Bao Nghị tiến lên nói.
- Mễ Nguyệt, lập tức thông tri sang người phụ trách Cục Y tế, lập tức cho người lại đây, ai dám chậm trễ, tôi sẽ cách chức!
Diệp Phàm ra lệnh cho Mễ Nguyệt.
Bởi vì thôn này nằm trong khe núi, sóng điện thoại di động không tốt. May mà Ban quản lý thôn có điện thoại cố định, Mễ Nguyệt được Trưởng thôn dẫn đường khẩn trương chạy đi gọi điện thoại thông tri.
Đám người cuối cùng đã tạm thời yên tĩnh trở lại, tuy nhiên, nhóm người Hồi vẫn cùng cùng thôn dân thôn Nhị Đạo Câu giằng co Tử lẫn nhau, đều tự tìm lấy chỗ mà ngồi xuống. Xem tư thế này nếu không xử lý thì nói thật đúng là có chút phiền phức rồi.
Đúng lúc này, xa xa tiếng còi cảnh sát liên hồi vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894124/chuong-2360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.