- Đồng chí Trương Cường đang nghĩ đến căn cứ việc đảm nhiệm chức vụ của tư lệnh hải quân, tổ trưởng Cung, anh xem có gì hợp với anh ấy không. Còn nữa, cái trụ sở này của chúng ta tốt nhất là không nên có quan hệ gì với hệ thống quân đội của tổ A cả.
Diệp Phàm rõ ràng không già mồm cãi láo, Cung Khai Hạ cũng nên sắp xếp, làm cho triệt để, nếu không Diệp Phàm sẽ không chịu thiệt thòi đâu.
- Không phải Trương Cường đang làm rất tốt sao, tại sao lại có suy nghĩ như vậy?
Cung Khai Hà nhướn mày hỏi.
- Ha ha, đồng chí Cung Khai Hà, hiện tại anh chỉ là quân dưới tay tôi. Đối với mệnh lệnh của đại soái, anh chỉ cần trả lời là được rồi, chứ không có quyền nghi ngờ mà hỏi lại.
Diệp Phàm mỉm cười, mặt đanh lại.
- Cho anh một cái thang, anh thật đúng là dám lên phòng rồi?
Cung Khai Hà trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Lại ra vẻ lãnh đạo rồi đây.
- Ha ha, anh cho tôi một cái thang, nếu tôi không leo lên thì chẳng phải là bất kính với cấp trên sao?
Diệp Phàm cười khan hai tiếng.
- Thôi vậy, vừa rồi quá lớn tiếng đồng ý với anh rồi. Tôi đi hỏi ý kiến một lát rồi nói sau....
Cung Khai Hà lập tức đi vào phòng gọi điện thoại, Diệp Phàm ở bên ngoài chán nản ngồi uống trà chờ đợi.
Khoảng chừng một giờ sau, Cung Khai Hà mới đi ra. Sắc mặt có chút mệt mỏi, vừa mới ngồi xuống đã uống liền hai chén trà. Diệp Phàm cũng không hỏi, để đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894158/chuong-2332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.