- No, no. Tôi sao lại uy hiếp cô. Tôi đây là đang giúp cô. Đến lúc đó, muốn bắt tôi, bọn họ chẳng phải là trước tiên phải xác định rõ ràng tội danh của các cô sao.
Một khi tội ác của các cô đã bị xác định rõ ràng, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc các cô có chạy đằng trời. Muốn trốn tránh trách nhiệm à, không có cửa đâu.
Huống chi, Phượng Thảo Thiên mấy năm nay đã làm không ít chuyện rùm beng. Lần trước các cô bỏ tiền ra, vì nghĩ cho đại cục nên họ không đào sâu hơn vấn đề.
Đó là nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Nhưng lần này rõ ràng không giống với lúc trước, là người từ phía trên xuống. Hơn nữa, người ta đến là nhằm vào tôi, cô.
Người ta còn không tóm lấy cái đuôi điều tra tới cùng ý chứ. Đến lúc đó, càng điều tra, lỗ hổng càng lớn, càng tra càng ra nhiều chuyện. Đến lúc đó, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc phỏng chừng cũng sẽ khá gay go.
Không có tài lực to lớn chống đỡ, Phượng gia các cô ngay cả sống cũng không xong, sao còn có thể ung dung tự tại, đóng góp gì cho xã hội?
Tôi đây là có ý tốt nhắc nhở các cô. Vào lúc này, chúng ta phải đoàn kết một lòng, chúng ta đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi.
Nếu các cô không bỏ ra chút tâm sức, chúng ta sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, Diệp Phàm tôi đương nhiên không giữ được mũ quan, tuy nhiên, các cô, phỏng chừng cũng không xong.
Nếu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894183/chuong-2315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.