Cho nên rõ ràng kéo Lâm Đống Quốc và Dương Quốc Đào thành ba người cùng công kích Diệp Phàm. Đến lúc đó, Cung Khai Hà có muốn che chở cho Diệp Phàm cũng khó.
- Ừ, đây là một hành vi vô tổ chức vô kỷ luật nghiêm trọng. Tôi là người làm chính trị, thanh niên mà có tư tưởng lơi lỏng, quá khích là không được.
Nhất định phải nghiêm túc phê bình giáo dục thậm chí xử lý. Bằng không nếu cứ thé phát triển sẽ rất bất lợi đối với quốc gia chúng ta, nhất là đối với việc kiến thiết Tổ đặc nhiệm A chúng ta.
Loại tư tưởng này nếu lây lan ra sẽ dẫn đến sự nguy hại lớn và hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta không thể cho rằng đó chỉ đơn thuần là một vấn đề ngôn luận nhỏ không đáng bàn được.
Mà tự lời nói có thể cho thấy tư tưởng của đồng chí tồn tại vấn đề nghiêm trọng...
Dương Quốc Đào bắt đầu tiến hành phản bác tư tưởng chính trị.
Thằng cha này, không hổ là xuất thân làm khảo hạch chính trị. Những lời lẽ phun ra thao thao bất tuyệt, đồng chí Tiểu Diệp thiếu chút nữa thành tội nhân của quốc gia, tội nhân của lịch sử.
- Ha ha, hành vi của đồng chí Diệp Phàm tuy có chút hơi quá. Nhưng mà, thanh niên có chút nóng nảy là điều bình thường. Hơn nữa cái đập bàn này cũng cho mọi người thấy được thực lực cả người thanh niên rồi phải không?
Không ngờ Lâm Đống Quốc lại nói ra những lời như vậy làm cho Tây Môn Đông Hồng kia một phen sa sầm mặt lại, thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894201/chuong-2302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.