- Bà ấy là một vị tiền bối, rất ít khi về nhà. Lần này con về thật là đúng dịp.
Tuyết Thanh Hồng trả lời. Bà nghĩ ngợi một chút, đoạn lại nói tiếp:
- Ăn cơm tối xong, con và Diệp Phàm cùng đến nhà thờ tổ thử xem sao. Có khi ở trong nhà thờ tổ lại giải quyết được việc này thật.
- Diệp Phàm là người ngoài, mang anh ấy đến đó làm gì?
Tuyết Hồng hỏi.
- Cái này của con không có Diệp Phàm thì làm sao lấy ra được. Bây giờ chỉ còn cách thử, được hay không có ai dám chắc. Mẹ nghĩ vị tiền bối đó là sư phụ của Diệp Phàm thì chắc là không có ác ý gì cả. Chỉ có điều tại sao ông ta lại để cái vật này lên chỗ đó của con? Vậy chẳng phải con sẽ bị Diệp Phàm nhìn thấy hết rồi sao?
Tuyết Thanh Hồng hỏi, vẻ mặt có chút kì lạ.
- Dù sao cũng sớm bị anh ta nhìn thấy rồi, lại còn sờ vào nữa.
Tuyết Hồng buột miệng, nói xong mới cảm thấy ngượng ngịu, mặt đỏ lên.
- Lúc đó các con luyện công với nhau thì không có gì cả. Bình thường những lúc không luyện công mà như vậy là không được. Nam nữa khác nhau Tuyết Hồng ạ. Con phải nhớ rõ điều này. Trước kia chúng ta vốn định thu nạp Diệp Phàm làm đệ tử của Tuyết gia. Bây giờ có vị Nam Lăng Hầu đó thì hết cách rồi.
Tuyết Thanh Hồng lắc đầu có vẻ tiếc nuối.
- Ý của mẹ là...
Tuyết Hồng đỏ mặt hỏi lại.
- Bây giờ cũng không biết nêm làm thế nào nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894228/chuong-2284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.