- Mau lui ra!
Diệp Phàm vừa thấy thế nỏng nảy, vừa động đã muốn tiến lên đỡ một chưởng.
- Không cần!
Không thể ngờ được Tuyết Vũ tốc độ nhanh hơn. bổ nhào về phía trước một chưởng độc chắn đến.
Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng dừng bước, bởi vì hắn cảm thẩy chưởng lực của Tuyết vũ rất mạnh. Một cỗ nội tức vô hình không ngờ từ trong tay cô ấy phun ra phía trước, giống như một cái chụp từ bàn tay đánh về phía trước.
Lúc này đây, Diệp Phàm thật sự kinh hãi rồi. Nội tức từ bàn tay hình thành một vòng bảo vệ mỏng manh. Giống như trên bàn tay có một màng sắt mỏng bao quanh.
Tuyết Vũ là thập đẳng sao? Làm sao có thể? Đánh chết Diệp Phàm không thể tin được một cô nàng mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi không ngờ đã đạt đến thập đẳng. Đây chẳng phải là thiên tài so với cả Diệp Phàm sao? Việc này làm cho người khác khó có thể tin.
Mà Diệp Phàm cũng phát hiện, lão già trên xe lăn kia đột nhiên hô:
- Thật sự nhanh, mau lui lại!
- Muốn lui sao, kiếp sau đi!
Không thể tưởng tượng được Tuyết Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng, chưởng lực nhoáng cái đã đến trước mặt.
Rầm…
Một tiếng động vang lên không thể nào mạnh hơn nữa, chỉ một tiếng động, chưởng lực của Tuyết Vũ đã đánh trúng ngực của Phác Chân Thanh.
Tuy nhiên, hiệu quả cũng khá rõ ràng, quần áo của Phác Chân Thanh không có gì dị dạng. Tuy nhiên, miệng vừa mở, một ngụm máu tươi giống như thác nước phun ra.
Hơn nữa, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894240/chuong-2275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.