Có thể ngồi vào vị trí này, các đồng chí Thứ trưởng không phải là những đồng chí trên 50 tuổi tích lũy được dư dả kinh nghiệm sao.
Đương nhiên, khả năng làm việc của Trương Hùng thì không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc rất chú trọng đến lý lịch kinh nghiệm, dù anh có năng lực đi chăng nữa, cũng khó ngồi lên được vị trí cao.
Trừ phi sau lưng có người “đẩy lên”. Bằng không, muốn ngồi lên vị trí Thứ trưởng chỉ có thể nói suông thôi.
Đỗ Nguyệt Bằng chỉ có thể giúp anh một đoạn đường, còn anh muốn thực sự ngồi lên vị trí đó, bản thân anh phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Trương Hùng đương nhiên cũng có dã tâm, ai không muốn ngồi lên vị trí thứ trưởng chứ. Cái này, Trương Hùng ký thác toàn bộ hy vọng vào Diệp Phàm.
Vì, tiến cử Thứ trưởng Bộ an ninh quốc gia Tổ đặc nhiệm A có quyền kiến nghị rất lớn. Kỳ thực, bộ An ninh Quốc gia hơi giống cơ quan cấp dưới của Tổ đặc nhiệm A. Chẳng qua chỉ là không được quốc gia trực tiếp thừa nhận, chỉ là hiểu ngầm như vậy thôi.
Đến lúc đó Diệp Phàm nói với đồng chí Cung Khai Hà, có đồng chí Cung Khai Hà ra mặt đẩy lên thì phần thắng cũng 5-5.
- Không sao, xem tại liệu lâu một chút là phiền phức vậy đấy.
Chứ “phiền” của Đỗ Nguyệt Bằng làm Trương Hùng hơi sững sờ. Chữ “phiền” của lão lãnh đạo này có thể chứa hàm ý.
Vì sao phiền?
Vì chuyện gì mà phiền?
Dĩ nhiên là vì tài liệu mình mới đưa lên, nếu lãnh đạo nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894256/chuong-2265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.