Hai bà lão xuất hiện lúc trước trong đại sảnh Phượng gia thôn giờ phút này tinh thần đều có chút uể oải. Vẻ mặt cũng nghiêm túc đến mức tối sầm cả vào.
- Không thể tưởng tượng được, thật sự không thể ngờ.
Phượng Thanh Hương cụ tổ của Phượng gia sau khi đặt chén trà xuống liên tục lắc đầu.
- Ừ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tuyệt thế cao nhân như thế. Người đó, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết rồi nhỉ?
Tài Đông Mi cũng chau mày nói.
- Chắc chắn là mạnh hơn thập nhị đẳng, phỏng chừng đã đột phá Tiên Thiên Đại Năng Giả rồi.
Phượng Thanh Hương thở dài, trong mắt không ngờ lóe lên một tia sợ hãi.
- Cụ tổ, người nọ thực sự là sư phụ của Diệp Phàm sao?
Phượng Tứ chép miệng một chút, không nhịn được hỏi.
- Chắc là thế, người nọ còn truyền âm cảnh cáo hai chúng ta. Nói là trêu chọc đồ nhi của hắn. Ta và sư phụ con đều phải trả giá bằng 20 năm công lực. May rằng người đó ra tay không độc, bằng không, hôm nay con đã không nhìn thấy cụ tổ ta nữa rồi.
Phượng Thanh Hương thở dài, sau đó nói:
- Tiểu Tứ, sau này làm người đừng quá kiêu ngạo. Trung Quốc chúng ta, nhân tài vô kể. Cao nhân tuyệt thế kiểu này là ít, nhưng nếu như con gặp phải thì xui lắm đấy.
- Người đó lợi dụng thân thể âm hàn của chúng ta giúp Diệp Phàm phát triển công lực, phỏng chừng trải qua sự điều chỉnh của ông ta, Diệp Phàm cũng có thể đạt tới mức Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894272/chuong-2255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.