- Nếu như tôi có thể nghĩ ra cách thì hiện tại cũng không cần ngồi ở cái vị trí Phó trưởng ban thư ký, này, mới lại...
Mễ Nguyệt ngập ngừng nửa câu không nói hết, mà là cố ý dùng ánh mắt xem xét thái độ của Diệp Phàm.
- Ha ha, vậy việc này cứ quyết định như vậy đi!
Diệp Phàm đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên.
Khí thế kia thật ra đã làm cho cô nàng Mễ Nguyệt này ngẩn ngơ mà không biết lý do. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một dòng cảm xúc không rõ là từ đâu đến, khó mà nói rõ ra được. Giống như trái tim già nua phủ đầy bụi đã nhiều năm nay đột nhiên bị cái gì đó ý tứ đánh động một chút.
Tối hôm đó.
Diệp Phàm trước hết là tới Thường vụ thành ủy, cùng cấp dưới là Bí thư Thành ủy Vương Long Đông của thị xã Chương Hà mang theo hai bình Mao Đài vào nhà Diệp Phàm.
- Mời ông ngồi một chút nhé.
Diệp Phàm vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi, cười nói:
- Ông bạn học cũ, ông gần đây thật dễ chịu đó nha, xem khí sắc thì quả là không tệ. Thân thể cũng phì nhiêu lên trông thấy đấy.
- Ha ha, có thể cùng ông bạn học cũ cộng tác với nhau, đương nhiên là dễ chịu rồi. Việc này, tôi trước phải cảm ơn ông. Nay chức vị lẫn cấp bậc đều đã được lên rồi.
Kể ra thì lúc đầu tôi cũng có chút mờ mịt không rõ, lúc nghe nói là mình bị giao lưu đến tỉnh Tấn Lĩnh, trong lòng quả cũng hơi bị kích động.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894338/chuong-2209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.