- Sư trưởng Tề, luật này là do anh đặt ra. Anh không muốn hủy hoại danh dự của mình cứ?
Thái Đồng Khánh vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
- Sao sư trưởng làm vậy được, sư trưởng là đồng chí tốt nhất quân tử nhất ngôn mà.
Ngọc Đông bên cạnh góp vui, cười nói, mắt anh ta liếc nhìn TV, đột nhiên cả người ngốc ngây ngẩn cả người, chỉ vào tin tức buổi chiều trên TV:
- Nhìn kìa, vị kia, không phải là anh Diệp sao?
- Anh Diệp cái gì mà anh Diệp, chuyên tâm đánh bài đi, đừng lộn xộn, chúng ta phải cho Sư trưởng thêm vài tờ giấy lên mặt nữa mới được. Lâu lắm tối nay anh em chúng ta mới được vui vẻ.
Thái Đồng Khánh tức giận hừ nói.
- Thật đấy, mọi người mau xem này.
Lúc này, một quan quân cũng vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào TV kêu lên.
Thái Đồng Khánh vừa nhìn, lập tức cũng lặng người. Thằng nhãi này bỏ bài xuống bàn, dụi dụi mắt:
- Hình như là thật, chẳng lẽ anh Diệp của Sư trưởng Tề chính là Bí thư thành ủy Thành phố Đồng Lĩnh mới đến?
Lúc này, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Phàm.
- Haha, mấy người các người, tại sao ông đây lại gọi là anh Diệp. Có thể làm anh của ông đây chắc chắn là phải mạnh rồi. Mấy người hôm nay đã thấy được sức mạnh của Tề Thiên tôi chưa?
Tề Thiên đắc chí, lôi mấy tờ giấy trên mặt xuống. Giờ ai nấy cũng dán mắt lên TV, không thèm để ý đến Tề Thiên nữa rồi.
- Kinh khủng, trẻ vậy đã là Bí thư thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894341/chuong-2207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.