Lập tức, Võ Bảo Quốc lấy tấm danh thiếp của Diệp Phàm do Bộ trưởng Trương đưa cho mình ra. Gọi điện, nói:
- Chủ nhiệm Diệp, anh khỏe không, tôi là Võ Bảo Quốc.
- Xin chào!
Diệp Phàm lên tiếng.
- Chuyện của tôi, cảm ơn Chủ nhiệm Diệp.
Võ Bảo Quốc hơi kích động nói.
- Không có gì, chút chuyện nhỏ ấy mà.
Diệp Phàm giọng điệu bình thản, Diệp Phàm nói thẳng vào vấn đề:
- Chuyện của Tuyết Hồng phiền mọi người rồi.
- Tôi đã hỏi rồi, điểm thấp quá. Nhưng không biết là Tuyết Hồng có sở trường gì không, có thể vớt vát được một chút.
Võ Bảo Quốc nói.
- Sở trường, đúng rồi. Cô ấy có nhiều sở trường lắm. Chẳng hạn nhảy xa này, đấu kiếm nữ này, nói chung thể dục thể thao là sở trường của cô ấy.
Diệp Phàm hơi sững sờ, đột nhiên hiểu ra.
Trong lòng tự nhủ đúng là gừng càng già càng cay, người ta tuy nói tương đối bảo thủ, nhưng cũng biết cách linh hoạt. Có lẽ, lời đồn Võ Quang Trung bảo thủ chỉ là đồn đại mà thôi. Lão này đã làm lãnh đạo nhiều năm rồi, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi chứ.
- Sở trường, không biết có giỏi lắm không. Nếu chỉ giỏi hơn so với người thường một chút thì không có tác dụng lắm. Vì điểm thấp quá. Phải đặc biệt giỏi mới được.
Võ Bảo Quốc nói. Diệp Phàm cũng hiểu, nếu có năng lực đặc biệt, nó sẽ trở thành cái cớ để Tuyết Hồng trúng tuyển.
Đến lúc đó, các sinh viên khác có ý kiến, người ta còn có cái mà nói, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894356/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.