- Lần trước ở biệt thự Hồng Diệp của tôi…
Diệp Phàm kể lại chuyện lão Trúc một lần.
- Diệp Phàm, việc này không cần cậu nhúng tay vào. Yên tâm, Lý Trúc đang ép tôi, cũng tốt. Tin là ngày mai, mùng 1 tháng 6 tôi nhất định có thể hồi phục công lực thời kỳ cường thịnh.
Cho đến lúc này, tôi thật ra hy vọng có thể chiến đấu một lần nữa với ông ta. Đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi, dù sao cũng phải chấm dứt.
Nếu cậu dùng đường tắt giải quyết chuyện này, trong lòng tôi cả đời cũng khó được bình an.
Phí Thanh Sơn khoát tay nói, hai mắt đằng đằng sát khí.
- Tiểu Ưng Vương, cậu không hiểu nỗi lòng của sư bá của cậu. Hào Kiệt phải có chí khí của Hào Kiệt, ông ta như vậy thực rất không phóng khoáng.
Người như vậy, vĩnh viễn không làm nên trò chống gì. Ông ta không được xếp vào lục tôn đứng đầu Hoa Hạ, chính vì chút khuyết điểm này.
Lục tôn đứng đầu Hoa Hạ, chẳng những xét về nấm đấm lớn, mà còn phải có phẩm hạnh. Đây chính là cái mà chúng ta gọi là võ đức.
Người không có võ đức, cho dù nắm đấm có lớn cỡ nào, cũng không thể có được sự kính trọng của người khác.
Trí Dã đại sư dùng thái độ bề trên để giáo huấn Diệp Phàm.
Sư bá cũng là người có chí khí, Diệp lão đại trong lòng thầm nói một câu, gật gật đầu nói:
- Được, việc này tôi không nhúng tay vào. Diệp Phàm ghi nhớ lời dạy của đại sư.
- Tiểu Ưng Vương, tôi phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894370/chuong-2187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.