Tất cả mọi người đều trở về vị trí ban đầu.
- Không giấu gì các vị, lần tỉ thí này với Hoành Đoạn gia của Nhật Bản, Phí gia chúng tôi cầm chắc không đến một phần thắng. Trừ khi là có kì tích xảy ra, còn không thì thua là chắc...
Phí Thanh Sơn nói rõ lại tình hình cho khách khứa trong phòng nghe để họ chuẩn bị sẵn tâm lí không thất vọng quá khi tỉ thí kết thúc.
- Hừ..chỉ cần bọn người Nhật Bản đó dám đến đây chúng ta sẽ khiến bọn chúng không có đường về.
Đúng lúc đó một trưởng lão có râu quai nón táo tợn nói. Vị trưởng lão này có biệt hiệu là Đoan vương, tên thật là gì cũng không ai rõ. Nghe nói Đoan vương đã luyện đến bát đẳng cấp cao nhất.
- Không được.
Phí Thanh Sơn vội xua tay nhìn Đoan vương nói:
- Đây là chuyện giữa Phí gia và Hoành Đoạn gia.
Trung Hoa đại quốc rộng lớn của chúng ta, biết thắng thì cũng phải biết thua. Tinh thần thế vận hội gọi là: cốt ở việc tham dự. Không ứng chiến chắc chắn là không được, nhất định phải tham gia. Phí Thanh Sơn tôi dù có thất bại cũng sẽ thất bại trong khí thế của hảo hán. Chuyện này không cần mọi người nhúng tay vào.
Đến lúc đó, chỉ cần các vị đứng một bên trợ uy là được. Còn từ hôm nay trở đi, vị bằng hữu nào lại muốn giao hẹn tỉ thí với Hoành Đoạn gia thì đó là việc của các vị.
- Haiz...chẳng nhẽ giương mắt lên nhìn thất bại sao? Đoạn vương tôi đây chịu không nổi. Đây là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894378/chuong-2181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.