Hình như lão Vương đột nhiên nổi giận, đập chén trà xuống, nói với con trai Vương Thành Trạch:
- Cá ở đây sao vậy? Câu cả nửa ngày chả được con nào. Con nói trong đầm này nhiều cá chép lắm mà, xem ra, trưa nay không có canh cá chép mà ăn rồi.
- Chắc hẳn chúng nấp hết dưới lá sen rồi, cần câu của chúng ta dây ngắn quá, không quăng được vào trong đó. Cha, nếu cha muốn ăn canh cá chép để con đi chuẩn bị canh cá chép cho cha.
Vương Thành Trạch rất cung kính nói.
- Đương nhiên là muốn ăn, kiếm con nào lớn lớn ấy, đúng là đáng ghét, cái cần câu này đúng là vô tích sự.
Lão Vương tức giận, khoát tay.
Tuy nhiên, đồng chí Cung Khai Hà không hé răng gì, ông biết, chắc hẳn mục đích lão Vương gọi mình đến đây đang dần lộ diện.
Cung Khai Hà đảo mắt. Tò mò nhìn Tiếu Thập Lục Muội, đang khéo léo rót trà cho lão Vương.
- Vâng!
Vương Thành Trạch gật đầu đứng dậy, chậm rãi tiến vào trong đầm. Cứ như vậy, rất bình tĩnh, bước trên mặt nước mà cứ như đi trên đường vậy. Cứ bước trên làn nước hơi gợn sóng tiến vào giữa đầm.
Trên bờ, con cháu Vương gia sớm đã nghẹn họng nhìn trân trối, cả đám đều há hốc miệng nhìn về phía đầm nước khó hiểu.
Tiếu Thập Lục Muội tay cầm chén trà, mắt nhìn chằm chằm Vương Thành Trạch đi trên mặt đầm, không hề có động tác nào. Cứ như một bức tượng sáp.
Khuôn mặt Cung Khai Hà luôn bình tĩnh lúc này khóe miệng hơi co giật. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894420/chuong-2152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.