Tất nhiên sau đó mọi người trở về trở nên khách khí với Vương Triều. Bởi vì thái độ của Tạ Đức Minh rất lạ, không ngờ hành lễ cảnh sát và gọi người trẻ tuổi kia là thủ trưởng. Tất cả các mọi người ở đây có ngốc cũng có thể nghe ra mùi vị gì đó.
Đó là tình trạng như thế nào, chỉ có nhìn thấy cấp trên mới như thế. Tạ Đức Minh là cán bộ cấp Giám đốc sở, vị người kia chẳng phải là cấp Thứ trưởng. Phó bộ hẳn là không có khả năng, chỉ có thể chứng minh vị trí của người trẻ tuổi này làm người ta kinh hãi.
- Cục trưởng Tạ, chúng ta làm mấy chén tiếp chứ?
Lúc này Phó cục trưởng Chung Thủy Sinh muốn lôi kéo làm quen.
- Lão Chung, chúng tôi cũng không nên uống, nhanh chóng trở về chuẩn bị một chút, lựa chọn những lính tinh nhuệ, không thể làm lỡ việc lớn.
Tạ Đức Minh vừa nói xong, nhìn Vương Triều một cái, lại nói tiếp:
- Vương Triều, tuy nói hôm nay cậu mới trở về nhưng cậu là nòng cốt. Hành động lần này cậu hỗ trợ tôi dẫn đội, rượu này không nên uống, lập tức giải rượu về cục.
Tạ Đức Minh thật đúng là, bởi vì cơ hội lần này khó có được anh ta không ngờ tự mình mặc giáp ra trận.
Hơn nữa kéo theo cả Vương Triều. Một hoạt động lớn như thế này, Tạ Đức Minh hiểu những người của anh ta đi nhiều nhất cũng chỉ chạy việc vặt bên ngoài.
Tuy nhiên, dù là kẻ chạy cờ thì đồng chí Tạ Đức Minh cũng tình nguyện đi làm. Vừa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894425/chuong-2149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.