Bốn người vội vàng đi đến rtước mặt con sư tử bằng đồng, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước chau mày.
- Sao thế?
Lang Phá Thiên hỏi.
- Lão Lang, chúng ta gặp cao thủ rồi. Anh xem trên trán sư tử đồng, nhìn kỹ xem.
Giọng Diệp Phàm không ngờ hơi run run.
Lang Phá Thiên vừa nghe, lập tức tập trung ánh mắt, bước đến trước sư tử đồng. Lập tức cũng đứng ngây người, gã ngơ ngác nhìn con sư tử đồng nói:
- Sao có thể thế được?
Mà Lý Thành và Đường Thành cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, miệng Đường Thành há hộc nước miếng chảy ra còn không biết.
- Đây là người làm sao?
Lý Thành nói thầm.
- Anh Diệp, anh có làm được không?
Lang Phá Thiên chỉ lên trán con sư tử đồng nói
- Tôi tuyệt đối không được, nhiều nhất chỉ để lại một dấu chân mờ thôi.
- Làm không được, anh xem, người này bay lên một cước đã dẫm nát trán con sư tử đồng. Sư tử đồng tuy không cứng bằng sắt thép.
Nhưng, muốn lưu lại một dấu chân sâu 15 phân như vậy, anh xem, mắt cá chân cũng khắc trên trán.
Đó là trình tự gì, tôi không đoán ra. Nếu là tôi, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ lưu lại 5 phân là nhiều.
Người này bản lĩnh sâu không lường được.
Vẻ mặt Diệp Phàm có chút khó coi nói. Ánh mắt vừa lướt qua lập tức sửng sốt chỉ vào bên má con sư tử đồng nói:
- Lợi hại, không ngờ còn để lại chữ viết
Lang Phá Thiên sửng sốt, vội vàng nhìn theo, miệng không khỏi nói.
- Trúc lão, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894432/chuong-2145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.