Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng đã không nghe rõ nữa rồi. Anh chàng này thật đúng là nói là làm liền, lập tức lên xe, phóng hết tốc lực lên Bắc Kinh nhằm hướng cục Công an thành phố mà đi.
Thật ra, Vương Nhân Bàng không có ý thức được, y đã dần dần yêu Thập lục muội mất rồi. Bằng không, cơn giận đâu có lớn đến thế, thật ra chính là y đang ghen đó thôi.
Hôm nay Triệu gia ở Biệt thự Tây Viên vẫn là khá náo nhiệt, cô Tư nhà họ Triệu cũng về ăn cơm tối. Cô nàng này rất ít khi về nhà ăn bữa cơm.
Tên mày rậm mắt to Triệu Phóng Hào rửa ráy tay chân rồi ra ngồi ở phía bên phải bàn ăn, bên trái tự nhiên là chỗ của Triệu Quát.
Tuy nhiên, nếu ông anh cả ở Việt Đông là Triệu Xương Sơn trở về, chỗ của Triệu Quát ắt là phải nhường lại cho y. Theo thứ tự mà ngồi tự nhiên đã trở thành quy củ của Triệu gia.
Thấy Triệu Bảo Cương từ trên lầu đi xuống, Triệu Mỹ Mỹ liền biết điều khéo léo tiến lên giúp Triệu Bảo Cương đi rửa tay.
- Tiểu Mỹ, ông không tinh quý như vậy, phải nhờ đến cô Công chúa như con đến giúp đỡ, lão phu không dám nhận đâu!
Triệu Bảo Cương tâm tình không tệ, không ngờ lại đùa vui với đứa cháu gái.
- Ông nội, xem ông kìa, làm cháu ngượng quá đi mất.
Triệu Mỹ Mỹ nũng nịu.
- Ha ha ha...
Triệu Bảo Cương gật đầu cười to một tiếng, Triệu Quát và Triệu Phóng Hào cũng mỉm cười. Bởi vì Triệu Phóng Hào đương nhiệm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894452/chuong-2131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.