Tuy nhiên, giờ phút này Diệp Phàm cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Bởi vì có chạy tiếp phỏng chừng cũng là bị thương, hắn cắn răng một cái, chạy qua phía Võ Mã Đỉnh. Người nọ giống như đoán được tâm tư của hắn, phỏng chừng hiểu được Diệp Phàm muốn dùng Võ Mã Đỉnh làm lá chắn sống.
Cho nên, khi Diệp Phàm chưa tiếp cận được Võ Mã Đỉnh thì quả chuông kia đã bị đạn đá bắn ra giành tới trước Võ Mã Đỉnh rồi. Nếu Diệp Phàm dám xông qua, thì phải dùng thân thể hắn phá thông quả chuông trước đã.
Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như thế, hắn cố ý tăng tốc lao về phía Võ Mã Đỉnh nhưng khi gần chạm đến quả chuông thì đột nhiên mạnh mẽ khẩn trương xoay người ngầm đoạt lấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao về trong tay.
Sau đó, Diệp Phàm kêu to một tiếng, giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên dùng toàn bộ kình lực mà bổ xuống quả chuông vốn dĩ là của hắn.
- Đao của ta!
Võ Mã Đỉnh kêu thảm thiết một tiếng.
Một tiếng giòn vang vang lên.
Quả chuông bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao ra sức bổ xuống rốt cục bạo khai, mở ra mấy cánh hoa hoa sen nắm sang đầu Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không để nó thực hiện được. Lại là một đao nữa đi xuống, chát một tiếng nữa vang lên.
Lưỡng bại câu thương.
- Mấy cánh hoa sen bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao đập cho bẹp dí, chuông cũng bị đập cho méo mó hết cả, đương nhiên là đã thành đồ bỏ. Diệp Phàm cũng không kịp đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894513/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.