Đám giám đốc sở Ngư thoáng nhìn nhau, cả đám đều lộ vẻ phấn khởi ra mặt. Vì, cuộc đối thoại của Vương Triều và Hoàng Đằng làm người ta như đi vào giữa sương mù.
Trên thực tế, đám giám đốc sở Ngư là tinh anh trong công an, dĩ nhiên cũng hiểu được vài thuật ngữ trong giới giang hồ. Với những chuyện như thế này, các cảnh sát hình sự đương nhiên cũng có hứng thú.
- Anh cũng biết, những người làm nghề như chúng ta không thể nào đi thăm dò đối phương quá kỹ. Làm như vậy người ta căn bản chẳng ai dám đến tìm anh mà làm ăn. Tuy nhiên, người mà tôi nói đến kia quả là đã làm như tôi nói khi nãy. Tên là Ngô Đông, trên chứng minh nhân dân là người của huyện Tân Môn Thủy. Diện mạo cũng như tôi đã nói, thấp thấp gầy gầy, chắc là cao chưa đến 1m6. Nhưng, người này có một đặc điểm, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
- Nốt ruồi có lớn lắm không, hình dáng như thế nào?
Vương Triều mắt sáng lên, hỏi.
- To bằng hạt đậu, hơi dẹp.
Hoàng Đằng nói.
- Hoàng Đằng, anh nói thật chứ?
Lúc này, Diệp lão đại đột nhiên nói. Vì, lúc nãy hắn đã dùng sóng khí thăm dò thử khí cơ của tên này, sóng dao động tương đối mạnh, chứng tỏ, tên không hẳn đã nói toàn bộ sự thật.
Đương nhiên, sóng khí này là loại khí cơ nhỏ bé tràn ra từ cơ thể con người, người thường căn bản là không cảm thấy được.
Chỉ có cao thủ như Diệp lão đại mới có thể thi triển được phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894592/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.