Đến lúc đó, khói thuốc chiến tranh lan đến hội nghị thường vụ Tỉnh ủy thì hai người Chúc Nham Đỉnh và Quy Hưng Thiên chắc chắn không vui, bởi vì không đối kháng thì không thể.
- Tôi cũng đồng ý báo lên trên.
Y Cao Vân cười lạnh thể hiện thái độ.
- Đồng ý.
Quách Tắc Quân cũng nói.
…
Buổi tối, nghe xong điện thoại của Tiền Đào Quốc vẻ mặt Quy Hưng Thiên vẻ mặt khó coi, hừ nói:
- Thằng nhóc này, có phải là ngửi được mùi gì đó rồi không.
- Không đúng, việc này có lẽ không nhiều người hiểu được lắm. Chẳng lẽ Chúc Nham Phong ám chỉ gì với y?
Tiền Đào Quốc nhíu mày nói.
- Có thể, tuy nhiên, người này cũng biết khó khăn giữa tôi và Chúc Nham Phong. Cho nên, rõ ràng đang cố ý gây rối, biến thành việc của tôi và lão Chúc. Nói thật, tôi và lão Chúc cũng không có xung đột gì, chỉ là… ôi…
Quy Hưng Thiên thở dài có chút chua xót nói.
- Đây là anh đang báo ân, người Trung Quốc chúng ta vẫn nói, giọt nước chi ân cũng phải báo đáp. Hiện tại tôi thấy Chúc Nham Phong có lẽ là đâm lao phải theo lao, hình như có chút thay đổi.
Tiền Đào Quốc nói.
- Đã sớm thay đổi rồi, trước kia là vì báo ân, hiện giờ giống như biến thành tập đoàn tranh giàng người, dù sao cũng phải giữ chút thể diện.
Không phải gió đông áp chế gió tây mà chính là gió tây đang áp đảo gió đông xem ai mạnh mẽ hơn. Nói trắng ra vẫn là vấn đề thể diện thôi.
Trong đó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894648/chuong-1980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.