- Ha ha, chúng ta là anh em, là loại anh em thân thiết không thua kém gì anh em ruột thịt, là anh em vào sinh ra tử cùng nhau mà.
Cậu nói như vậy là coi tôi như người ngoài rồi đấy.
Thiết Chiêm Hùng ha ha cười nói.
Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy trong lời anh ta nói có chút chua xót. Chuyện này, cũng là tất nhiên. Thứ trưởng Bộ Công an quyền cao chức trọng hiện giờ lại rớt xuống làm một huấn luyện viên quèn, hoàn toàn không quyền không thế ở trường Đảng Trung ương, Thiết Chiêm Hùng không buồn bực mới là lạ.
- Việc này, có lẽ chị dâu cũng đã trách cứ vài câu?
Diệp Phàm hỏi.
- Cô ấy không sao, tôi hiện giờ sống rất thoải mái tự do, cô ấy còn có thể nói gì.
Thiết Chiêm Hùng lại cười nói.
- Anh Thiết, cho tôi thêm mấy tháng nữa, đợi sau khi có cơ hội thuận lợi rồi lại "trở mình".
Diệp Phàm nói.
- Không vội, tôi tin rằng, trưởng Đảng Trung ương này không phải là trạm dừng chân cuối cùng của Thiết Chiêm Hùng tôi. Có một số chuyện không thể vội vàng được, người ta đang nhìn rất chăm chú. Hiện giờ lại đi "trở mình" người ta sẽ không vừa lòng. Cho nên, đợi mấy tháng nữa, con người ấy mà, tức giận rồi sẽ vơi bớt một chút, đến lúc đó hãy ra tay, nước đến đầu cầu ắt sẽ thẳng… thôi.
Thiết Chiêm Hùng nói.
- Anh Thiết hiểu được như thế tôi rất mừng.
Diệp Phàm nói.
- Chúng ta là anh em mà!
Thiết Chiêm Hùng lại nhấn mạnh câu này.
- Còn nữa, anh Thiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894653/chuong-1977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.