Khoảng cách xa như vậy, dù là trong tay cao thủ thì có thể ném tới, nhưng sẽ mất đi tính chính xác.
Trong tình huống không có tiếp viện trước mắt, mỗi quả lựu đạn, mỗi viên đạn đều phải dùng tiết kiệm mới đúng. Hơn nữa, kẻ thù phân bố rất phân tán, có mười tên mà phân tán trong hai dặm. Uy lực của lựu đạn có thể được bao nhiêu.
- Tự tôi sẽ có cách.
Diệp Phàm nói:
Trương Cường cầm đống lựu đạn lại, Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, cả chín khẩu súng cùng nhau nổ một lúc. Đối phương nghĩ là bên này muốn đột kích, bên kia lập tức tiếng súng lại cùng nhau nổ lên đát đát. Viên đạn bay trúng vào tảng đá thì bị văng ngược lại, may mắn là mọi người đều được che chắn, bằng không, những viên đạn đó có thể khiến có người bị thương.
Hai phút trôi qua, Diệp Phàm ra lệnh ngừng bắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu ném lựu đạn. Với một cao thủ cửu đẳng, quả lựu đạn được ném đi một cách chuẩn xác. Vừa rồi Diệp Phàm đã nhớ được hết các vị trí của đối phương. Bây giờ, đôi mắt chim ưng của hắn tấn công từng kẻ thù một.
Cùng với những tiếng nổ mạnh thì bên kia cũng vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
- Vẫn là anh Diệp lợi hại! Đúng là cao thủ cửu đẳng.
Vương Nhân Bàng nói thầm.
Vẫn còn lại hai tên, nhưng hai tên này sớm đã như chim thấy cành cong cũng biết sợ. Gặp sự đột kích của Diệp Phàm, hai người cũng bắn loạn xạ một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894694/chuong-1950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.