- Hai tiểu tử khốn khiếp, bây giờ đã nếm mùi đau khổ có phải hay không? Cho các cậu nhớ đời, cái gì gọi là cao thủ, đây mới là cao thủ chân chính.
Mẹ kiếp, đừng cả ngày trước mặt ông đây cho rằng chính là "sừng sỏ" . Hai người các cậu, xách dép cho anh Diệp cũng không xứng.
Còn được phúc giống người thì hãy nhớ ghi cho kỹ.
Lang Phá Thiên mắng tới. tiếp theo, miệng cười tủm tỉm gọi "anh Diệp" thân thiết:
- Lão Lang, cậu vừa định đùa tôi sao?
Diệp Phàm liếc xéo một cái, có chút bất mãn hừ nói.
- Tôi chỉ mượn tay anh giáo huấn nhóm tiểu binh kia một chút. Bằng không, cả ngày hò hét om sòm nghĩ rằng một vệ sĩ là oai lắm. Chịu giáo huấn cũng tốt.
Lang Phá Thiên cười, giơ tay nói
- Mời Diệp ca đi thôi, Chủ tịch Đường đang chờ.
Mấy người theo lối chuyên dụng đi ra bên ngoài, tuy nhiên, không ngờ là tới thẳng viện quân y.
- Sao lại thế này lão Lang, đi bệnh viện làm gì?
Diệp Phàm hỏi, trong lòng nghĩ không biết có phải Chủ tịch Đường ngã bệnh hay không
- Việc này, tôi cũng không rõ lắm. Cứ đi sẽ biết.
Lang Phá Thiên cũng làm vẻ mặt nghi ngờ, khó hiểu, nói.
Trong một phòng khách nhỏ của viện quân y, Diệp Phàm đi vào thì phát hiện Lý Khiếu Phong cũng đang ngồi bên cạnh Đường Hạo Đông.
- Ngồi đi
Diệp Phàm đang muốn chào hỏi thì Chủ tịch Đường đã vẫy tay với hắn. Phía bên này, Mấy người Lang Phá Thiên lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894718/chuong-1934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.