Hai đồng chí còn lại đứng ngây người ra, phải biết rằng, phó tổ trưởng tổng bộ Tổ đặc nhiệm A - Thôi Kim Đồng, chính là cao thủ bát đẳng.
- Anh… Anh quá kiêu ngạo đó!
Hai mắt Tương Đại Hải trừng lên nhìn Diệp Phàm, phát hiện ra Thôi Kim Đồng và Trịnh Phương cũng bị dính cước của Diệp Phàm, lão già này sớm bị dọa cho mất hết can đảm, run rẩy chỉ vào Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, rõ ràng là có chút lo lắng. Đúng là Tương Đại Hải sợ bị Diệp Phàm cho một đòn hiểm nữa.
- Muốn cho thêm cái nữa đúng không, mặt bên này xưng vù lên, còn lại nửa mặt bên kia bố tha cho mày đấy. Hơn nữa là do Tương Đại Hải mày nói tao kiêu ngạo, bố mày cho mày biết thế nào là kiêu ngạo! Mày chửi bố là phế nhân, hôm nay bố sẽ cho mày thực sự trở thành một phế nhân.
Diệp Phàm cười lớn tiếng, chậm rãi đi tới chỗ Tương Đại Hải.
- Diệp Phàm, anh dừng tay, chúng ta nói chuyện lại một chút đã.
Thôi Kim Đồng và Trịnh Phương cùng nhau hô lên thành tiếng, tuy nhiên giọng nói có vẻ điềm đạm. Bởi vì, Diệp Phàm dọa cho bọn họ sợ chết khiếp.
Nhìn thấy Diệp Phàm cười khan rồi đưa tay lên chuẩn bị xuất chưởng. Tương Đại Hải sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy tình trạng thê thảm của mình.
Còn Trần Khiếu Thiên thì lạnh lùng đứng ở đấy giống như một vệ sĩ siêu cấp. Cho dù những người này bị hắn giết lão cũng không một chút nháy mắt.
- Diệp Phàm, mau dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894721/chuong-1932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.