Vào đến trong đại sảnh thì phát hiện ra có bày mấy chiếc ghế bành, hẳn là đồ cổ chính cống. Bởi vì, lớp sơn đều đã bị bong tróc ra không ít tạo nên đôi chút loang lổ cũ kỹ.
Lúc này, có một ông lão đang ngồi đó, diện mạo cũng có vài phần giống với Vương Nhân Bàng. Ông ta mặc một bộ đồ mỏng bằng vải bố xanh, nhìn qua bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Tuy nhiên, kỳ quái chính là người này dưới chân còn đốt lồng sưởi loại ở nông thôn vẫn hay dùng.
Lồng sưởi thật ra được đan bằng tre trúc, bên trong có cái chén sứ đúc, bỏ một ít than vào bên trong là có thể sưởi ấm tay chân, hơn nữa, khi đi lại còn có thể tuỳ ý mang theo. Công dụng không khác gì mấy so với túi sưởi bằng nước hiện nay.
- Rất xin lỗi Lỗ tướng quân, đôi chân già nua của lão già này hỏng mất rồi, thật ngại quá. Xin mời ngồi!
Người nọ hơi có vẻ xin lỗi, giơ tay chỉ chỉ mời khách ngồi xuống ghế.
- Cha tôi Vương Thành Trạch.
Vương Nhân Bàng vừa giới thiệu vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế ngay cạnh, bắt chéo hai chân mà nói ra bộ nhàn nhã tự đắc. Hơn nữa, đối mặt với nhân vật số một của Tổ đặc nhiệm A, đường đường Thượng tướng, uỷ viên quân ủy mà y có vẻ như không hề để tâm lấy một chút.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, quả nhiên đã trải qua nhiều sự việc, công phu điềm tĩnh là rất cao. Tuy nhiên hơi có vẻ cuồng ngạo một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894728/chuong-1928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.