- Nếu thật sự muốn ra tay, chỉ có thể ra tay từ con của Tiền Đào Quốc.
Kiều Thế Hào nhìn Diệp Phàm một cái nói.
- Cậu muốn nói chính là Tiền Hoài Viễn, nghe nói cũng công tác ở bộ nào đó có phải không?
Diệp Phàm hỏi.
- Ừ, hiện đang đảm nhiệm phó trưởng phòng tổ chức Ban Tổ chức cán bộ huyện Ngưu Phượng ở Bắc Kinh.
Kiều Thế Hào Nói.
- Huyện Ngưu Phượng không phải là vùng ngoại thành của Bắc Kinh sao? Với bản lĩnh của Tiền Đào Quốc còn không thể đưa con về nội đô thành phố, sao có chuyện lạ thế.
Diệp Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ.
- Bắc Kinh là nơi tàng long ngọa hổ. Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy lại là đầm rồng hang hổ. Tiền Đào Quốc tuy nói có quan hệ không tệ lắm với Yến Thành của nhà họ Yến.
Nhưng cũng không có nghĩa là Tiền Đào Quốc có thể đi vào mạng lưới quan hệ của Phó thủ tướng Yến Vân. Có lẽ, Tiền Đào Quốc và Yến Thành chỉ là quan hệ cá nhân, cũng không phải quan hệ phe phái gì.
Hơn nữa, một tư lệnh phân quân khu ở một thành phố cấp 3 hẻo lánh có năng lực gì trong mạng lưới quan hệ của nhà họ Yến. Mặc dù là trong mạng lưới cũng chỉ là kẻ chạy việc vặt, không ai đồng ý ra mặt nói chuyện vì anh ta. Mạng lưới phục vụ vì ai, bọn họ cũng phải nhìn xem anh có khả năng thăng tiến không, tiềm năng của anh có lớn không.
Anh muốn mạng lưới ra sức vì anh, đó là không thể. Chỉ có khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894739/chuong-1920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.