- Tôi đoán rằng, về sau bộ máy của Ủy ban nhân dân sẽ càng náo nhiệt hơn đấy.
Nếu Quách Tắc Quân thực sự là một quân cờ của Bí thư Phó thì chắc chắn xuống đây là để chống lại Diệp Phàm. Diệp Phàm là "đại diện" của Chủ tịch Chúc, Quách Tắc Quân là "đại diện" của Bí thư Phó. Phó chủ tịch thường trực thành phố và Chủ tịch thành phố phân cao thấp, như vậy tốt lắm. Ha ha, ủy ban nhân dân thành phố về sau có nhiều trò hay để xem rồi đây.
Lan Lập Quyền vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, nói.
- Ừ, người đứng đầu Thành ủy vẫn là đáng gờm nhất. Phiếu ổn định của chúng ta có bốn, mặc dù Quách Tắc Quân là quân cờ của Bí thư Phó, nhưng y và Thái Phi liên thủ lại cũng chỉ được hai phiếu, so với chúng ta còn kém xa. Còn về Vi Lý Quốc còn hai phiếu, ha ha. Bình thường thì cũng chỉ ngậm miệng mà thôi, nghiễm nhiên hình thành thế chân vạc. Tuy nhiên chúng ta là Ngụy quốc, bá chủ Tào Tháo. Chủ tịch thành phố Diệp Phàm là thảm nhất, trở thành tiểu Lưu Bị của nước Thục. Còn Thái Phi mới đến chính là Giang Đông Tôn Quyền.
Đới Trung Cường vẻ mặt hớn hở nói.
- Ha ha, lão Đới, tôi không muốn làm Tào Tháo kiêu hùng kia đâu. Đương nhiên, ưu điểm của Tào Tháo chúng ta có thể kế thừa, còn lại thì bỏ.
Y Cao Vân thản nhiên cười nói, chậm rãi nhấp một ngụm trà, thể hiện tâm trạng của lão Y cũng đang rất tốt.
Một tuần sau, việc "thăm dò"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894798/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.