Chủ tịch Chúc, chúng tôi vẫn luôn chờ chuyện của Tồn Quân có quyết định. Sau đó, nhà xưởng sẽ có người đứng đầu đàn, tiếp theo sẽ điều chỉnh các nhân viên cấp dưới, ra thông báo tuyển dụng và triển khai hàng loạt công tác mới.
Hơn nữa, tôi sớm đã có kế hoạch khác, đó chính là di dời nhà máy Đường Dương Xuân vào địa bàn thành phố Đông Cống.
Diệp Phàm nói.
- Dời nhà máy?
Chủ tịch Chúc nhắc lại, hình như rất thích thú, bèn nói:
- Nói rõ một chút xem, vì sao phải dời nhà máy, dời nhà máy có chỗ nào tốt? Còn nữa, cậu có biết sẽ gặp phải bao nhiêu rào cản không, suy xét kỹ chưa?
- Tôi tính toán như thế này, Đông Cống không phải muốn trung tâm hóa thành phố sao.
Diệp Phàm thuật lại một lần mọi tính toán.
- Chỉ thiếu mỗi tiền thôi, không có tiền thì đất cũng không mua nổi nói chi là dời nhà máy?
Chủ tịch Chúc một câu nói thẳng vào trọng tâm.
- Ha hả, Chủ tịch Chúc, xin cho tôi trình bày, về tiền thì tôi sẽ báo lại tỉ mỉ cho anh trong thời gian tới. Vì bây giờ chuyện này phải giữ bí mật. Chưa nắm chắc nên tôi ngại nói ra.
Diệp Phàm tỏ vẻ thần bí.
- Xem ra, cậu quả thật rất có lòng tin. Vậy là tốt rồi, tôi đây đang mỏi mắt mong chờ. Báo cáo sớm một chút càng tốt. Nếu có thể triển khai kết hợp việc di dời nhà máy cùng kiến thiết mở rộng thành phố Đông Cống thì sẽ giúp cho tốc độ kiến thiết tăng đáng kể. Ý tưởng này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894800/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.